Cá chuồn ngày Trung thu xưa

Đặng Duy Hưng

Hùng một chiều ngồi nhâm nhi với bạn, suy tư:  

— Bây giờ hết mùa cá chuồn rồi phải không?

Bạn cười:  

— Mày bỏ quê hương nên quên hết mùa cá chuồn. Thường qua Tết Nguyên đán, bắt đầu vào tháng Hai âm lịch cho đến cuối hè. Bây giờ sắp Trung thu, dù có tiền tỷ cũng không mua được.

Hùng gật đầu, tâm tư hồi tưởng lúc nhỏ nghe ông nội giảng:  

— Đầu tháng Hai âm là lúc cá chuồn vào gần bờ để sinh nở. Lúc này thịt ngon và thơm nhất!

Bạn chia sẻ:  

— Mày lại nhớ đến Thúy rồi phải không? Thôi, chuyện xưa lắm rồi! Giờ nó đã chồng con, mày nên nghĩ đến chuyện tình cảm cho riêng mình.

Nói dễ, làm khó. Mỗi lần về quê hương với bao dự định, nhưng nghĩ lại kỷ niệm tình yêu ngày ấy, dù bao bóng hồng ngồi cạnh vẫn như không!

Bạn góp ý:  

— Kỳ sau nếu được về đây cuối tháng Ba Tây, tao hứa sẽ cùng mày theo bác Nghị ra khơi đánh cá chuồn.

Hùng chia sẻ:  

— Không nơi nào cá chuồn ngon như ở chỗ tụi mình, nhờ củ hành có mùi vị khác biệt. Tao vẫn nhớ thuở ấy ngồi giã hành với muối hột, nhét vào cá gập lại chiên. Bên cạnh nồi cơm nóng hay cơm độn sắn khoai thời bao cấp vẫn ngon.

Hùng cố tình quên nói thêm: nhìn qua tàu cá bên cạnh, thấy Thúy cười má lúm đồng tiền.

Tuổi trẻ như Hùng, sau ngày nước nhà về một mối, chẳng mơ ước gì hơn ngoài việc phục vụ hợp tác xã đánh cá và gần gũi bên cạnh người mình yêu. Nhưng cha của Thúy tâm tư dự định tương lai cho cả gia đình. Ông trở thành người nhiều thủ đoạn, tìm mọi cách để tiến thân, lấy cho bằng được chức vụ quản lý hợp tác xã tàu biển trong thôn. Đối với Hùng, chuyện tranh chấp quyền lực của người lớn không dính dáng gì đến anh, cho đến khi nghe tin động trời: Thúy nhận lời hứa hôn từ con trai phó bí thư huyện. Thế là kết thúc một chuyện tình “trong muốn nói, ngoài còn e”.

Làm sao Thúy không hiểu tình cảm anh dành cho cô ấy, khi bất cứ lúc nào anh cũng đem riêng cá ngon tặng cho?

Một khuya đầu tháng Tư, ra khơi như thường lệ đi đánh cá chuồn, nhưng khi thấy khá nhiều người lạ lên tàu, Hùng hiểu liền:  

— Thôi, giã từ đất nước, tìm quên Thúy âu cũng là sự sắp xếp của ơn trên.

Cậu bé chạy bàn lúc nào cũng vui vẻ, mấy lần Hùng và bạn ghé vào uống ở đây. Ai lại không nhớ người khách luôn boa rộng rãi với nụ cười thân thiện?

Quán tối nay hơi ế, có lẽ do nền kinh tế đang chậm lại. Cậu ta đứng một góc gần bàn, chờ cơ hội Hùng kêu phục vụ.

Cuối cùng, bạn của Hùng kêu lấy thêm mấy trái ớt hiểm cắt nhỏ. Cậu nghe như nhận được ân điển, mừng rỡ đi nhanh vào bếp và trở lại rất nhanh.

Cậu để dĩa ớt xuống bàn, lên tiếng:  

— Em nghe hai anh nói chuyện về cá chuồn nên muốn hỏi, nếu thích cá chuồn đông đá, em sẽ chỉ chỗ mua.

Hùng hỏi:  

— Bây giờ hết mùa, làm sao có để mua?

— Dạ, em có bà chị họ, có người cha rất mê ăn cá chuồn. Rất tiếc ông mất vào dịp Trung thu cách đây 5 năm. Bởi vậy, nhà chị em lúc nào cũng mua cất đông đá để cúng cho cha mỗi năm.

Hùng lắc đầu:  

— Không được đâu! Đây là đồ để dành cúng.

— Nhà chị ấy cúng hôm qua xong, còn nhiều lắm! Em mới gọi hỏi, chị ấy nói nếu em thích, chị ghé ngang cho vài con.

Gần 12 năm sau…

Thằng bé ngồi ăn cá chuồn chiên, thịt được lóc kỹ càng tránh xương, khen:  

— Hè nào ba mẹ nhớ dẫn con về đây ăn cá chuồn chiên nhé!

Hùng quay lại nhìn vợ, ánh mắt đầy ắp thương yêu. Ít ai biết mối tình anh được nối kết bằng năm con cá chuồn đông lạnh, người con gái đó đem tặng ngày gần Trung thu.

Đôi mắt buồn đó ghi đậm vào tâm tư, nên anh nhờ thằng bé chạy bàn làm “chim xanh”.

Nhắc nhở con, vợ lên tiếng:  

— Coi chừng xương nhé con!

Thằng bé nhe răng cười, trong miệng tiếp tục nhai cá và cơm nóng.

Đặng Duy Hưng

Related posts